Showing posts with label Giúp Nhau Khi Cần. Show all posts
Showing posts with label Giúp Nhau Khi Cần. Show all posts

Thursday, July 13, 2017

Suất cơm 5.000 đồng - Câu lạc bộ Nét Bút Xanh (Quảng Bình)

Bài: Lam Giang - Xuân Vương, Ảnh: Lam Giang

(TTO) - Khoảng tháng nay, cứ vào trưa thứ ba, năm, bảy hằng tuần, quán cơm 5.000 đồng của Câu lạc bộ Nét Bút Xanh miền Trung ở số 6 đường Hoàng Sâm (P.Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) lại đông khách.

Phục vụ trong quán là những chàng trai, cô gái trẻ mang áo đồng phục màu xanh đặc trưng của môi trường, tất bật xào nấu, dọn chén đĩa, xới cơm... Mỗi suất ăn giá 5.000 đồng, mồng 1 và 15 âm lịch hằng tháng quán có thêm các món ăn chay với giá 2.000 đồng/suất.
Đó là quán cơm mang tên Hạt Gạo Từ Tâm do gần 50 bạn trẻ ở Câu lạc bộ Nét Nét Bút Xanh miền Trung (Quảng Bình) mở nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả với những bệnh nhân, người lao động và sinh viên, học sinh nghèo.
Có dinh dưỡng cho người bệnh, ngon và đủ no cho người lao động là “phương châm đi chợ” của quán. Còn phục vụ chu đáo, tận tình, thân thiện luôn là điều bắt buộc và phải giữ gìn của mỗi thành viên.
Bởi như Hoàng Trung Đức - sinh viên Trường đại học Quảng Bình, chủ nhiệm CLB - chia sẻ: “Ông bà ta nói của cho không bằng cách cho. Bà con hay các bạn học sinh, sinh viên khi đã phải bước chân vào quán chúng tôi nghĩa là có hoàn cảnh khó khăn lắm rồi, nên chúng tôi luôn nhắc nhau phải có thái độ chu đáo, tận tình, thân thiện”.
Bà Trần Thị Tòng (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về Đồng Hới bươn chải làm ăn, không giấu được niềm vui: “Các cô, các chú ở quán rất vui tính, thức ăn cũng ngon nữa. Khi chưa có quán, mỗi bữa tui ăn ở chợ, tằn tiện chi nữa cũng mất 15.000 - 20.000 đồng. Tháng 6 này là tui dư ra được chừng 180.000 đồng để lo việc học hành năm học mới cho mấy đứa con”.
Ngoài những suất ăn buổi trưa, tối thứ ba hằng tuần quán có thêm cơm hộp để trao tận tay người mua bán ve chai, người vô gia cư đang kiếm sống ở các chợ, trên đường phố và người bị bệnh ung bướu không có điều kiện đi mua cơm bên ngoài.
Dù chỉ mới mở nhưng đến nay quán Hạt Gạo Từ Tâm đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm ở Quảng Bình, TP.HCM và Việt kiều ở Mỹ, Đài Loan... Có Việt kiều gửi về quán 500 USD, có người ở Quảng Bình mang đến 30-50kg gạo... Ngoài sự hỗ trợ của mọi người, thành viên trong CLB cũng tự nguyện đóng góp tiền, gạo để duy trì hoạt động.
Hoàng Trung Đức “khoe” trong tháng 7 này CLB còn mượn đất trống trồng các loại rau sạch nhằm tự cung cấp ổn định một phần thực phẩm cho quán.

Friday, May 26, 2017

Việt Hương trao 500 suất ăn ở Bệnh viện Đa khoa Long Khánh

(Tạp Chí Sao Việt) - Nữ danh hài tận tay trao tặng 500 suất ăn tại bệnh viện đa khoa Long Khánh - Đồng Nai. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng gửi tặng 500 triệu xây dựng một ngôi chùa tại đây.
Hành trình thiện nguyện luôn là một trong những việc quan trọng hàng đầu đối với Việt Hương nên nữ nghệ sĩ luôn luôn dành thời gian để lên kế hoạch và thực hiện. Việt Hương cùng các mạnh thường quân đã cùng đóng góp số tiền 500 triệu để chung tay xây dựng Chùa Long Phú tại Khu phố 2, phường Phú Bình, Thị Xã Long Khánh, Đồng Nai. Bà con nơi đây ai nấy cũng đều phấn khởi và vui mừng khi có được một ngôi chùa khang trang... 
"Việt Hương rất thích đi chùa để cầu mong bình an cho gia đình. Lần này được tận tay đóng chút lòng thành để giúp một phần xây dựng một ngôi chùa tại Long Khánh Việt Hương cảm thấy rất vui, hạnh phúc", Việt Hương chia sẻ.
Cũng nhân chuyến đi này, Việt Hương cũng dành tặng 500 suất ăn đến bà con và bệnh nhận tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Rất đông bà con và bệnh nhận có mặt rất sớm để nhận được suất ăn do tận tay Việt Hương gửi tặng. "Những suất ăn không phải là quá lớn nhưng Việt Hương hy vọng sẽ sưởi ấm lòng của những bà con, bệnh nhân tại đây. Cũng đã từng trải qua giai đoạn cuộc sống khó khăn khi còn nhỏ nên Việt Hương rất hiểu và trân quý mọi sự giúp đỡ. Nhìn mọi người vui vẻ, hào hứng Việt Hương quên luôn cảm giác mệt và thời tiết nóng và mong ước rằng mình sẽ có thật nhiều, thật nhiều cơ hội để được đến gần với bà con ở khắp mọi miền đất nước. Trong năm nay, Việt Hương sẽ tiếp tục gửi tặng những chiếc áo lạnh cho trẻ em ở miền núi, tài trợ một số học bổng cho trẻ em nghèo, tặng quà Trung Thu, xây dựng cầu, đường ... 
Công tác thiện nguyện không chỉ của riêng Việt Hương mà đó còn là di nguyện của mẹ Việt Hương. Chính vì vậy, Việt Hương luôn cố gắng mở rộng công tác này đến được nhiều nơi, ở nhiều vùng đất khác nhau trên khắp đất nước bởi khi mọi người cảm thấy vui vẻ khiến Việt Hương cảm thấy hạnh phúc theo. Hằng ngày Việt Hương mang đến những tiếng cười trên sân khấu thì với cuộc sống hằng ngày, Việt Hương cũng mong muốn bằng sức nhỏ bé của mình mang lại những sự ấm áp đến những hoàn cảnh khó khăn", Việt Hương nói thêm.

Friday, May 12, 2017

Mang niềm vui đến người mù nghèo

Bài & ảnh: Thanh Đông

(TN) - Ngày 10.5, Báo Thanh Niên phối hợp với ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (xã Vạn Hạnh, TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng các Phật tử tổ chức trao quà cho gần 400 người mù nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai, với số tiền lên đến gần 1 tỉ đồng.

Ngày Đại lễ Phật đản tại chùa Phổ Hiền năm nay rất đông người. Ngoài 400 người mù nghèo từ các nơi đến, còn có rất nhiều Phật tử từ TP.HCM và các tỉnh thành phía nam đến chùa từ sớm để nấu thức ăn chay phục vụ cho người mù nghèo đến nhận quà.

7 giờ sáng, từng nhóm người mù nghèo được xe đưa đến. Họ cùng dắt nhau vào khuôn viên chùa. Những dãy ghế sạch sẽ đã được sắp sẵn. Các cô, các chú, các dì... đã bị mất đi nguồn ánh sáng bắt đầu thưởng thức bữa sáng với món bún chay. Sau đó, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng đại diện Báo Thanh Niên và các Phật tử ân cần thăm hỏi và trao quà cho những người mù lớn tuổi trước tiên.

Ông Nguyễn Đức Thận (68 tuổi, ở ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc) chia sẻ: Cách đây 3 năm, sau khi mổ đục thủy tinh thể thì hai mắt ông mù hẳn. Vợ mất, nhà có 5 người con đã ra riêng. “Từ ngày bị mù, tai điếc, tôi chẳng làm gì ra tiền. Mỗi tháng, nhà nước chu cấp một ít, phần còn lại trông chờ vào con cái, mà đứa nào cũng nghèo nên tuổi già tôi cực quá!”, ông Thận nói.

Sống trong cảnh mù lòa đã 30 năm qua, cụ Tạ Văn Đấu (76 tuổi, ở KP.Phước Thái, TT.Đất Đỏ) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngày hai vợ chồng cụ Đấu phải chật vật nuôi nhau, cụ bà buôn bán vặt ở chợ, cụ ông thì ở nhà. 4 người con đã có gia đình và ra riêng nhưng cũng khốn khó nên không giúp được hai cụ nhiều.

Theo kế hoạch, mỗi người sẽ nhận phần quà trị giá gần 500.000 đồng gồm dầu ăn, gạo, mì, xà phòng, mùng mền... và 1 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều Phật tử đến viếng chùa đã ủng hộ thêm tiền mặt, quà, nâng tổng số tiền mỗi người nhận được lên đến 2 triệu đồng.

Càng vui và xúc động hơn khi nhìn những cô, những chị làm công quả ở chùa Phổ Hiền đã lấy tiền dành dụm của mình để tặng thêm cho mỗi người mù nghèo 5.000 đồng, có người tặng 2.000 đồng cho mỗi phần quà.

Nhìn hình ảnh ấy, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt thốt lên: “Vui quá, xúc động quá. Tình cảm đó quả là ấm áp!”.


Nguồn: http://thanhnien.vn/doi-song/mang-niem-vui-den-nguoi-mu-ngheo-834216.html

Wednesday, May 03, 2017

Chùa Bảo Quang phát cơm cho người vô gia cư mùa Phật Đản

Bài & ảnh: Lâm Hoài Thạch/Người Việt

(NV) – Trưa Thứ Ba, 25 Tháng Tư, chùa Bảo Quang, Santa Ana, tổ chức phát cơm miễn phí cho trên 270 người vô gia cư tại bến xe buýt cũ ở góc đường W. Santa Ana Blvd. và đường N. Ross St., Santa Ana.
Được biết, bến xe buýt này thành phố không còn trưng dụng nữa. Và bây giờ được làm nơi trú ẩn cho người vô gia cư.
Khoảng 10 giờ sáng, phóng viên nhật báo Người Việt đã có mặt tại nhà bếp của chùa. Có rất nhiều thiện nguyện viên, phần đông là phụ nữ người Việt, già có, trẻ có, ai cũng vậy, mỗi người một công việc để chuẩn bị nấu thức ăn.
Bà Trần Bích Ngọc, cư dân Garden Grove, định cư tại Hoa Kỳ 33 năm, trưởng ban thiện nguyện phục vụ buổi cơm trưa cho những người vô gia cư tại Santa Ana vào mỗi Thứ Ba, hàng tuần, bà đã làm công việc này hơn ba năm.
“Mỗi tuần, vào 7 giờ sáng Thứ Ba, chúng tôi có mặt tại nhà bếp của chùa để sửa soạn những món ăn chay thịnh soạn và bổ dưỡng cho những người vô gia cư, và chúng tôi phải chuẩn bị trên 250 phần cơm cho họ. Tổng số thiện nguyện viên khoảng trên 20 người. Tất cả những thiện nguyện viên tại đây làm việc rất vui và hạnh phúc, vì mình có cơ hội để phục vụ cho những người kém may mắn hơn mình,” bà Bích Ngọc chia sẻ với nhật báo Người Việt.
Bà nói thêm, “Công việc làm buổi sáng như cắt và rửa rau cải, chiên đậu hủ, cuốn chả giò, nấu cơm,… Rồi sau đó, khoảng hơn một tiếng trước khi mang đồ ăn ra xe thì mới bắt đầu chiên cơm, chiên chả giò và nấu những món xào. Vì phải làm như vậy thì đồ ăn mới còn nóng khi đến trao cho họ. Vì thế, họ rất thích món ăn của chúng tôi mang đến.”
Bà Bích Ngọc cũng cho biết thêm, thực phẩm này là do những Phật tử đến cúng chùa, họ biết ở đây có nấu cơm cho những vô gia cư, nên họ đã biếu cho chùa những gì cần thiết như gạo, rau cải, đậu hủ, đường, muối, nước tương,… Riêng những thiện nguyện viên ở đây cũng có đóng góp thực phẩm.
“Món ăn hôm nay gồm: cơm chiên, đậu hủ sốt cà, rau xào thập cẩm, bánh mì, bánh ngọt, trái cây và nước uống,… Nói chung, ai cho chúng tôi những bánh trái gì thì chúng tôi cứ mang ra phát cho những vô gia cư hết,” trưởng nhóm nói thêm.
Khoảng 11 giờ trưa, tất cả món ăn được chuẩn bị xong, mọi người cùng mang ra xe để đi đến nơi phát cho những vô gia cư.
Anh Trí Nguyễn, cư dân Westminster, một thiện nguyên viên hơn 10 năm, có nhiệm vụ cứ khoảng 11 giờ trưa, anh đến chùa để chuyển tải những thức ăn đã nấu và những đồ cần thiết đến trao cho những người vô gia cư.
Anh Trí cho biết, “Lúc trước, chúng tôi phải phát thức ăn cho họ ở bên ngoài công viên ở khu Civic Center, Santa Ana. Tội nghiệp họ lắm, vì gần đến 12 giờ trưa trong ngày này, họ đã xếp hàng dài để chờ thức ăn mang đến. Tôi biết, họ đang rất đói bụng. Nhưng có những buổi bị trời mưa, phần nhiều họ đâu có áo mưa, mà vẫn dầm mưa để đợi chúng tôi đến. Vì thế, tôi cảm thấy rất vui khi được làm công tác thiện nguyện này.”
Anh cũng cho biết thêm là, cách đây một năm, những người vô gia cư được thành phố cho trú ngụ trong bến xe buýt cũ. Vì thế, họ cũng được ấm áp rất nhiều về vụ bị mưa nắng và lạnh.
Đến điểm phục vụ, đoàn phát thức ăn nhanh nhẹn đem sáu cái bàn dài xuống xe làm chỗ để thực phẩm. Có hai gian gần nhau, một gian phát thức ăn và một gian phát nước. Đi theo đoàn có Thầy Hùng, đại diện cho hòa thượng Thích Quảng Thanh.
Những vô gia cư đang xếp hàng thật dài để đến nhận phần cơm của mình. Họ rất vui cười khi thấy đoàn xe mang thực phẩm tới.
Trong lúc phát thức ăn, nhân viên Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ đến trao bằng tưởng lục cho chùa Bảo Quang về công tác xã hội này.
Khoảng gần một tiếng, đoàn đã hoàn tất công việc phát cơm cho trên 270 người.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, cho biết, “Công việc thực hiện phát cơm cho những người vô gia cư được khởi đầu từ chùa Bảo Quang cũ nằm trên đường Magnolia. Tính đến nay cũng đã được 26 năm. Khởi đầu chỉ có tôi và thầy Hùng và một vài Phật tử nữa. Sở dĩ chúng tôi tổ chức phát cơm cho họ là vì trong thời điểm đó, chúng tôi thấy có rất nhiều người không có nhà ở, họ sống lây lất ở nơi công viên, và cũng có một số người Việt đang sống lang thang trên phố Việt của mình. Đối với những người vô gia cư, một bữa ăn của họ rất quan trọng, nếu mình đang trong hoàn cảnh như họ thì mới hiểu sự đói khát như thế nào. Đó là những nguyên do mà chùa Bảo Quang tổ chức những buổi phát cơm cho những người kém may mắn, và vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay.”
Theo hòa thượng, tuy thực hiện việc phát cơm cho những vô gia cư đã hơn 26 năm qua, hòa thượng viện chủ vẫn chưa có lời kêu gọi bá tánh xin những thực phẩm để dùng vào những bữa ăn này. Nhưng rất nhiều đồng hương, Phật tử đã tự nguyện đến yểm trợ những nhu yếu phẩm rất cần thiết để cho ban nấu ăn của chùa có cơ hội thực hiện một việc làm rất có ý nghĩa cho xã hội.

Tuesday, May 02, 2017

Giúp Nhau Khi Cần: Miền đất cảm hóa con người

Ðình Du

(TP) - Trong lòng dân Sài Gòn và khắp các vùng miền đến nơi này sinh sống, lập nghiệp, ai cũng hiểu, Sài thành luôn là thành phố nghĩa tình.
Cái nghĩa tình đó đã “lậm” vào họ từ trong máu. Dẫu có bao nhiêu tính cách của vùng miền, nhưng tới đây rồi chỉ vài ba năm, cái tính cách đó cũng “cảm” được và rồi bị “Sài Gòn hóa” tự bao giờ chẳng hay. Những bình trà đá, bánh mì, nhà trọ sinh viên miễn phí hoặc giá “bèo”… dường như chưa bao giờ vơi, chưa bao giờ dứt như cái nghĩa tình của đất Sài Gòn ưa ra tay giúp người.
Những cái “lạ” bé xíu
Một cô bạn ở miền Bắc vô thăm bà con ở quận Phú Nhuận có một nhận xét rất nhỏ nhưng cực kỳ thú vị: “Người Sài Gòn coi cái sân, lề đường trước nhà là của chung, trong đó có phần mình nên có thể cầm chổi quét hai ba sân một lúc”. Cô còn “lạ” hơn nữa khi có người cho biết, cái cô gần nhà ngày nào cũng quét sân nhà rồi quét sang sân nhà hàng xóm, đổ rác rất đàng hoàng như mọi người dân trong hẻm đang là vợ một lãnh đạo cấp cao của thành phố. “Người Sài Gòn cởi mở, ưa giúp đỡ, chia sẻ nhưng hiếm khi “xía” vô chuyện nhà người khác. Quét sân nhà hàng xóm nhưng không “dòm” vô nhà người ta…”, cô bạn “phán” rất tinh tế.
Bé xíu như chuyện của Vĩnh Tân (19 tuổi, quê Bình Ðịnh, sinh viên Trường Ðại học Kinh tế TPHCM) vậy mà khiến chúng tôi không thể nào quên: “Ngay sau khi thi (tuyển sinh Ðại học) xong môn đầu tiên, cùng đứa bạn kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá mà bụng vẫn trống không. Kêu thêm dĩa nữa thì không dám vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Thấy bàn nào cũng để nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng… cho không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng “bay” nguyên cả nải. Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối... thì đâm lo. Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc bỏ lên bàn, bà chủ quán bước lại nói: “Thôi, cô chỉ tính hai dĩa cơm. Phần chuối khỏi tính tiền vì… lỡ ăn thì thôi. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài được đâu”. Nghe mà muốn rớt nước mắt, chỉ có mấy trái chuối, mà thấy sự hồn hậu, nghĩa tình của người Sài Gòn phần nào đã toát lên.
Câu chuyện của anh xích lô gần khu phố nhà tôi kể những năm 80 của thế kỷ trước cứ “nằm lòng” trong ký ức. Anh nói: “Bữa đó tao đạp kiếm khách cả ngày muốn rã cẳng mà chẳng có “cuốc” nào, khát muốn cháy cổ, bụng kêu lục ục mà túi chẳng có “cắc” nào. Ngang qua chợ Tân Bình, thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắc, miệng kêu: Xích lô! Ngừng xe, tao hỏi: Anh chị đi đâu? Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu? “Vã” quá, tao nói, từ sáng đến giờ chưa mở hàng, anh chị cho “bi nhiêu” thì cho. Họ chẳng ừ hử, leo lên xe một nước. Tao tính, “cuốc” này giá khoảng 5 đồng (thời đó). Nào ngờ, đến cầu Phú Lâm, tao “đuối” quá, biết sức không thể nào qua khỏi dốc cầu đành tính “bỏ của chạy lấy người”. Xuống giọng, em mới chạy xe, đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm. Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại, tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Ðưa xe đây tui đạp cho! Tới nơi, “chả” móc ra 10 đồng, nói khỏi thối. Ðúng là “bà độ”, vừa được khách chở, vừa có tiền gấp đôi. Cha này chịu chơi thiệt”.
Ấm áp thành phố nghĩa tình
Người dân khắp mọi miền đổ về Sài Gòn mưu sinh nhưng không phải ai cũng dễ kiếm tiền. Nhưng họ nhiễm cách sống, cái “máu” của dân Sài Gòn thì phải “làm chết bỏ, chơi hết mình”. Người Sài Gòn có thể nghèo vật chất nhưng rất giàu tình nghĩa, bao dung. Bình dân, dễ gần, không quan cách khách sáo. Người Sài Gòn cả trăm năm nay vẫn “kêu” cái nơi để điều trị bệnh là nhà thương. Cái tên gọi này sao mà nghe dễ gần, dễ thương lạ.
Lý giải, nhiều người dân Sài Gòn kỳ cựu khẳng định, vì đó là “cái nhà” chứa đựng tình thương thứ hai sau ngôi nhà riêng của mỗi người. Ở nơi này người ta đối xử với nhau bằng tình thương. Mới hay, khi đau ốm bệnh hoạn, ngoài việc điều trị bệnh lý, cái người ta cần chính là tình thương. Trước đây, Sài Gòn còn có nơi bệnh nhân vào khám và điều trị bệnh không tốn đồng xu nào nên nơi này còn được gọi là nhà thương thí. “Thí” hiểu theo nghĩa “bố thí” của nhà Phật chứ không hề mang ý nghĩa miệt thị người nghèo. Còn nhà thương chuyên trị bệnh tâm thần Chợ Quán, Biên Hòa thường được người dân gọi là nhà thương điên với đầy đủ sự trìu mến, san sẻ chứ không phải do thiếu tế nhị hay phân biệt.
Biểu hiện sống động nhất của một “nhà thương thí” ở Sài Gòn, là chùa Lâm Quang. Nằm nép mình trong một xóm nghèo ở Bến Bình Ðông, quận 8, tuy không bề thế như những ngôi chùa khác ở Sài Gòn, nhưng hàng chục năm qua nơi này là mái nhà chung của hơn 100 cụ bà neo đơn không nơi nương tựa. Tất cả họ đều có một điểm chung là, không chồng, không con và không một mái nhà. Năm 1990, sư cô Thích Nữ Huệ Tuyến về trụ trì chùa, thời điểm ấy, sư cô thấy có rất nhiều cụ bà ban ngày đi ăn xin, ban đêm lại vào sân chùa tá túc. Khi “rước" các cụ về, thời gian đầu, các sư cô trong chùa vừa làm nhang đem bán, vừa nấu thức ăn chay kiếm thêm thu nhập để có tiền trang trải cho các cụ.
Khi số lượng mỗi lúc một đông hơn, gánh nặng về tài chính lại thêm phần nhọc nhằn cho ngôi chùa nhỏ. “Sống cái nhà, chết nấm mồ”, nơi đây cũng là nơi thờ tự, kinh kệ, nhang đèn hàng ngày của hàng trăm cụ đã khuất bóng.
Người Sài Gòn còn chia sẻ từ những chuyện cá biệt, những năm gần đây, Câu lạc bộ “Bác sỹ Niềm tin” do bác sỹ Trương Thế Dũng làm “thủ lĩnh” đi khắp mọi vùng miền ở dải đất hình chữ S, thậm chí ra nước ngoài để giúp đỡ cho người nghèo. Gần đây, nhóm thiện nguyện của vị bác sỹ này mỗi tháng đều đặn bốn lần đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát miễn phí nấm linh chi rừng, chăn, nệm, bình giữ nước nóng… hỗ trợ cho người bệnh.
Dạo một vòng các tuyến phố ở Sài Gòn, những quán trà đá miễn phí, những xe hàng chất đầy quần áo ủng hộ cho người nghèo được chở giữa phố, những quán cơm tình nghĩa giá 2 - 5 ngàn đồng một bữa ăn khá tử tế, là những hoạt động thường xuyên, bình dị ở Sài Gòn. Nhiều lãnh đạo TP cũng đã “thưởng thức” những bữa cơm tình nghĩa này, và đã đóng góp nhiệt tâm cho quán phát triển. 
Sài Gòn còn bao nhiêu người nghèo? Có thể rất khó thống kê chính xác, cũng khó để vươn tay đến cho hết, nhưng với Sài Gòn thì, “không người nghèo nào bị lãng quên”. Nó đã được chứng minh và lan tỏa đến khắp các giới, khắp mọi miền đất nước. Hàng ngàn, hàng vạn con người sống hào hiệp nghĩa tình như vậy ở một thành phố lớn nhất nước đã như vô tình làm nên một thương hiệu của Sài Gòn - “Thành phố nghĩa tình”.

Monday, April 03, 2017

Giúp Nhau Khi Cần: Cả ấp cùng làm việc tốt

Văn Truyên

(Báo Đồng Nai) - Ở mỗi ấp, khu phố trong tỉnh luôn có những cá nhân tiêu biểu đứng ra làm việc có ích cho cộng đồng. Riêng tại ấp Ruộng Tre (xã Bảo Quang, TX. Long Khánh), những việc làm tốt, cách làm hay để giúp đỡ người khó được cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện.

Ở ấp Ruộng Tre có rất nhiều mô hình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không vụ lợi để giúp đỡ người khó, như: hũ gạo tình thương, ruộng lúa nhân đạo, bếp ăn tình thương...

* Nhiều mô hình hay

Vừa kiểm đếm lại số tiền do các thành viên tham gia mô hình hũ gạo tình thương đóng góp trước khi đem bàn giao cho người cần hỗ trợ, bà Trần Thị Lệ Mai (Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Ruộng Tre) cho hay: “Mô hình hũ gạo tình thương được tôi thực hiện từ năm 2010. Ban đầu, mỗi người tham gia đều góp gạo tiết kiệm được rồi trao cho người nghèo. Nhưng do gạo để lâu bị mốc, lại thêm mỗi nhà ăn một loại gạo khác nhau nên khi đem trao cho người nghèo thường không đảm bảo chất lượng. Vậy nên chúng tôi chuyển sang quyên góp bằng tiền. Gần 20 gia đình tiết kiệm mỗi người 120 ngàn đồng/tháng. Sau đó chúng tôi tổng hợp lại cho những người nghèo vay, tư vấn cho họ cách sử dụng vốn để kiếm đồng lời nuôi sống bản thân, gia đình”.

Bà Trần Thị Lệ Mai, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Ruộng Tre, cho biết:  “Chúng tôi chỉ mong làm được việc tốt để chia sẻ khó khăn với người kém may mắn. Đây cũng là cách làm gương cho con cháu, những người trẻ trong cộng đồng để tình làng nghĩa xóm ngày một ấm áp và lan tỏa sâu rộng. Ruộng Tre tuy không nhiều nhà cao cửa rộng nhưng nghĩa tình luôn đong đầy”.

Còn với bà Võ Minh Thủy (ngụ ấp Ruộng Tre), ngoài việc tham gia mô hình hũ gạo tình thương, bà còn tập hợp nhiều cá nhân khác trong ấp thực hiện bếp ăn tình thương dành cho người nghèo. Theo bà Thủy: “Vào ngày rằm hàng tháng, tôi cùng mọi người đóng góp thực phẩm, công sức để nấu những phần thức ăn chay (cơm, bún) tại nhà mình rồi sau đó đi đến từng gia đình khó khăn, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện để trao tận tay. Qua 5 năm, mô hình này vẫn duy trì đều đặn, đúng ngày giờ, và ngày càng có nhiều người cùng chung tay tham gia đóng góp để tạo nên những bữa ăn miễn phí cho mọi người”.

Không chỉ hưởng ứng những mô hình nhân đạo vì cộng đồng bằng cách đóng góp tiền bạc, công sức mà sư cô Bổn Nguyên còn tự tạo ra một mô hình nhân đạo rất hay và ít người nghĩ đến. Theo đó, với mô hình ruộng lúa nhân đạo, mỗi năm sư cô Bổn Nguyên (tu tại gia) tự mình cấy trồng 1 hécta ruộng lúa để tặng cho người nghèo, hỗ trợ cho đám tang mà gia chủ quá khó khăn.

Ngoài ruộng lúa nhân đạo, sư cô Bổn Nguyên còn là một lương y hết lòng vì người bệnh. Mỗi ngày có hàng chục người đến nhà để xin khám bệnh, bốc thuốc và tất cả đều được miễn phí. Đặc biệt, để giúp điểm bốc thuốc từ thiện này duy trì lâu dài, hàng chục người dân tại ấp Ruộng Tre đã tình nguyện cung cấp thuốc nam miễn phí bằng cách gieo trồng trong vườn nhà hay tìm kiếm từ các nơi về cho sư cô Bổn Nguyên để cấp cho người cần.

* Giúp người nghèo khó

Trong số những trường hợp được thụ hưởng từ các mô hình từ thiện nhân đạo kể trên có bà Phạm Thị Sáu (ngụ ấp Ruộng Tre). Gia đình bà Sáu rất khó khăn vì không có đất sản xuất, con mắc bệnh tâm thần, chồng lại bị bệnh nặng nên không còn khả năng lao động. Vậy nên tất cả chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào tiền làm mướn hàng ngày của bà Sáu.

Thấy hoàn cảnh của bà Sáu quá ngặt nghèo, bà Trần Thị Lệ Mai, người sáng lập mô hình hũ gạo tình thương, cùng các thành viên khác đã tìm đến để hướng dẫn bà Sáu bán vé số để kiếm tiền. Để có vốn mua vé số về bán, bà Sáu đã được nhận 500 ngàn đồng từ mô hình hũ gạo tình thương. Còn sư cô Bổn Nguyên với mô hình ruộng lúa nhân đạo đến trao gạo hàng tháng cho gia đình bà Sáu. “500 ngàn đồng với nhiều người là rất nhỏ nhưng với tôi đó là tất cả những gì cần có để mua vé số đem bán. Nhờ có các thành viên trong mô hình hũ gạo tình thương mà trong 2 năm qua tôi có được đồng lời nuôi sống gia đình” - bà Sáu nói.

Một trường hợp khác cũng nhận được sự giúp đỡ từ những mô hình này là bà Nguyễn Thị Sinh (ngụ ấp Ruộng Tre). Bà Sinh kể: “Mấy năm trước vợ chồng tôi cùng làm thợ hồ để nuôi 3 con ăn học nhưng được ít lâu sức khỏe của tôi yếu quá nên không được người ta thuê nữa, từ đó cuộc sống càng khó khăn. Thấy vậy, các thành viên tham gia mô hình hũ gạo tình thương đã đến nhà tìm hiểu và cho tôi vay vốn đi mua ve chai; giới thiệu tôi đến dọn dẹp vệ sinh tại Trạm y tế xã với mức thù lao 700 ngàn đồng/tháng. Tôi rất biết ơn bà con trong ấp”.

Đặc biệt, trước tấm lòng nhiệt tình của bà con trong ấp, hàng ngày những người nghèo như các bà: Phạm Thị Sáu, Nguyễn Thị Sinh... vẫn học tập để làm những việc tốt theo khả năng của mình. Trong đó, bà Phạm Thị Sáu sau khi bán hết vé số đều tìm đến các khu rẫy của người dân trong ấp để xin cắt cây thuốc nam đem đến trao tặng sư cô Bổn Nguyên để chữa bệnh cho người nghèo.

Riêng bà Nguyễn Thị Sinh đã tiết kiệm từ số tiền 700 ngàn đồng/tháng có được từ việc dọn dẹp vệ sinh tại Trạm y tế xã để mỗi năm mua một thẻ bảo hiểm y tế cho một người bệnh hiểm nghèo trong ấp.

http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201704/ca-ap-cung-lam-viec-tot-2796594/

Wednesday, March 08, 2017

Giúp Nhau Khi Cần: Những đứa trẻ mồ côi dưới mái chùa từ tâm


Lộc Thọ Buddhist Temple (Vĩnh Ngọc Commune, City of Nha Trang) provides schooling, shelter and vegetarian meals for orphaned or impoverished children.

Những đứa trẻ mồ côi dưới mái chùa từ tâm

Cao Nguyên

(Phụ Nữ News) - Có một ngôi chùa nhỏ suốt hơn 25 năm qua nuôi dạy rất nhiều trẻ mồ côi, bất hạnh. Đó là tâm huyết của các sư cô với nguyện ước mang con chữ đến cho những trẻ mồ côi một mái ấm gia đình.

Lớp học của những phận đời côi cút
Từ nhiều năm nay, thanh âm bắt đầu cho một ngày mới ở chùa Lộc Thọ (xã Vĩnh Ngọc, tp Nha Trang) bên cạnh tiếng chuông quen thuộc là tiếng học bài của trẻ em. Một dãy phòng học khá khang trang được xây dựng trong khuôn viên chùa đã mang lại cho ngôi chùa một sức sống, sức sống của niềm vui con trẻ được đến trường, được ăn, được học… Được biết, tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 học trong chùa đều là những trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo không có điều kiện học hành. Những người ở chốn thiền môn luôn tâm nguyện làm sao để không còn trẻ em bất hạnh.


Sư bà Thích Nữ Diệu Ý, người sáng lập chùa, cũng chính là người dựng nên lớp học tình thương và mở rộng vòng tay đón nhận những trẻ em bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi. Năm 2014, Sư viên tịch ở tuổi 83, để lại sự tiếc thương lẫn biết ơn của biết bao người nể phục tấm lòng của vị ni sư già. Ban đầu, sư bà thấy cảnh nghèo khó của người dân, suốt ngày chỉ lo làm lụng kiếm cái ăn. Con em họ để ở nhà, chúng không được đi học, suốt ngày ở nhà lêu lổng. Sợ các cháu không hiểu biết rồi hư, sư bà liên hệ với bố mẹ các em mong được dạy chữ cho con họ. Từ đó, lớp học đơn giản là những bàn ghế đơn sơ kê trong chùa với lác đác vài trẻ em nghèo. Tiếng lành đồn xa, trẻ em nghèo khó được bố mẹ chúng hi vọng gửi gắm sư bà ngày càng nhiều, sư bà quyết định dựng một lớp học tình thương. Năm 1992, lớp học bằng tranh tre được dựng lên mang con chữ đến giúp đời cho biết bao cảnh nghèo. Và rồi tiếp đó, một lần nữa ngôi chùa đón nhận và nuôi dưỡng những trẻ em mô côi bị bố mẹ bỏ rơi.


Trưa, sau giờ tan học, các em được nhà chùa lo cho bữa ăn miễn phí, là bữa ăn chay bình dị mà đầy ắp nghĩa tình. Chiều tà, các ni sư lại lặng lẽ chăm lo, bón từng bát cháo, ru giấc ngủ cho trẻ mồ côi, bị bỏ rơi từ thuở sơ sinh… Các ni sư thương yêu, đùm bọc, xem chúng như là một phần máu thịt của mình.
Mỗi khi giờ học bắt đầu cũng là lúc các sư cô và các Phật tử trong chùa lại tất bật lo bữa ăn cho trẻ. Hơn 100 trẻ em, lo đủ bữa ăn chẳng phải dễ dàng. Việc nấu bếp ở chùa do các Phật tử phát tâm đến chùa làm công quả đảm nhiệm. Phần lớn họ là những cụ già tuổi đã cao, nhưng tâm lòng thì từ bi vô cùng. Họ tin rằng cái Tâm đã giúp họ vượt qua bao vất vả. Chùa toàn là những sư ni, cũng không có đất để trồng trọt tăng gia. Các em nhỏ ở đây sống nhờ bà con xóm làng, các nhà hảo tâm, Phật tử.
Tấm lòng yêu thương dành cho trẻ em đã có được quả ngọt, đó là nhiều em đã tiếp tục đi học ở lớp cao hơn, được hòa nhập cộng đồng.Và ngày càng có nhiều người cùng đến với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo bằng cả tấm lòng, người góp gạo, người góp công nuôi dạy. Cô giáo Bùi Thạch Ngọc Châu, giáo viên lớp học tình thương chùa Lộc Thọ chia sẻ: Tôi gắn bó với trường đã gần 4 năm, các em lang thang ngoài đường, sư bà mở lớp tình thương nhưng thiếu giáo viên, chúng tôi tình nguyện đến đây giúp đỡ để các em được đến trường như bao trẻ. Ngoài mấy đứa sinh viên mới ra trường, còn lại chúng tôi là giáo viên nghỉ hưu muốn góp sức phần còn lại của đời mình mang chữ đến cho con trẻ mồ côi cơ nhỡ”.
Ngoài ra, chùa còn có 1 phòng thuốc nam, do một y tá về hưu phát tâm thiện nguyện về điều trị, chăm lo sức khỏe cho các em. Bên cạnh đó không quên bốc thuốc nam chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Phía trước là bầu trời
Ngày tháng thoi đưa, không biết tự lúc nào, nơi đây trở thành mái ấm của bao trẻ mồ côi. Sư cô Thích Diệu Lạc, trụ trì chùa Lộc Thọ cho biết, sư bà Diệu Tâm đã gầy dựng nơi này từ một nơi hoang vắng thành một trường học đúng nghĩa, nơi khang trang để thờ tự Phật và nuôi nấng trẻ. Theo lời kể của sư cô Diệu Lạc, có thời điểm chùa có hơn 30 trẻ em mồ côi. Hiện nay, chùa chỉ còn nuôi 11 trẻ mổ côi. Việc nuôi trẻ mồ côi này là một cơ duyên. Phải có duyên để trong đời gặp nhau và còn trở thành người nuôi nấng các bé. “Nhiều lần, đang ngủ bỗng nghe tiếng khóc văng vẳng ngoài cổng chùa, chạy ra thì thấy em bé nằm trong một cái giỏ hoặc cái khăn, ai đó bỏ lại trước cổng chùa. Cũng có khi là lúc sáng sớm, hay giữa trưa vắng người. Thường họ chỉ bỏ lại trẻ với bộ đồ và một cái khăn chứ không có thêm gì khác. Mà, đa số các bé đều bị một bệnh lý hay dị tật nào đó. Cũng có nhiều trường hợp chúng được bố mẹ dắt đến rồi bảo chờ bố mẹ quay lại, sau đó họ bỏ đi mất tăm và để lại đứa bé tội nghiệp”, sư cô trụ trì bùi ngùi nhớ lại.


Những trẻ mồ côi ở đây hầu như không biết gốc gác bố mẹ chúng. Chình vì vậy, từ cái tên hoặc chứng minh, ngày sinh đều do các sư cô đặt. Có bé Thiện Huệ bị bố mẹ vứt trước cổng chùa trong ngày mưa gió trong một chiếc khăn. Cháu rất bụ bẫm và dễ thương nhưng lại thiếu mất hai cánh tay, tất cả sinh hoạt của cháu đều làm bằng chân. Hiện nay cháu đã 3 tuổi, cháu bé ngây thơ vẫn chưa đủ nhận thức để biết những nỗi đau mà mình gánh phải. Dù không có tình cảm từ cha mẹ nhưng cháu rất may mắn khi được tất thảy mọi người yêu thương, che chở dưới mái ấm tình thương này.
Có một trẻ sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa ngay khi còn đỏ hỏn, chỉ nặng 1,4 kg. Các sư hốt hoảng đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để nằm lồng kính. Hơn một tháng rưỡi sau, cháu mới cứng cáp như trẻ bình thường. Tuy nhiên, các ni sư lại rất buồn khi nhận ra cháu bé có dị tật ở mắt. Lo cho cháu, ni sư Diệu Giác ngược xuôi, đưa cháu vô bệnh viện Nhi đồng 1, tp HCM để chữa trị. Và còn nhiều cảnh mồ côi tội nghiệp nữa đang được chùa bao bọc, che chở.
Sau khi học xong ở chùa, đến tuổi trưởng thành hơn, các cháu sẽ được đưa đi học các lớp cao hơn nếu có điều kiện. Nhiều gia đình hiếm muộn đến xin trẻ về nuôi nhưng sư cô Diệu Lạc đều nhẹ nhàng từ chối. Sư cô lý giải: “Các cháu đã đến chùa tức là có duyên với chùa với Phật. Mình mà cho đi, dù biết họ có mong muốn cho đứa trẻ một mái ấm thật sự đi nữa thì tôi cũng ngại. Giả sử họ có cho lại mấy triệu đồng, dù mình có lấy hay không người ngoài lại đồn nhà chùa bán trẻ, như thế không hay chút nào. Mình cứ nuôi dạy chúng,gieo mầm lành để sau chúng nó còn giúp đời làm việc tốt. Khi các cháu lớn cháu nào muồn hoàn tục thì nhà chùa vẫn ủng hộ. Con đường đời hay đạo do các em chọn. Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm nuôi nấng các em”.
Nếu không có những tấm lòng cưu mang các em như chốn cửa Phật thì số phận các em sẽ ra sao?

Monday, December 19, 2016

Giúp Nhau Khi Cần: Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình (tỉnh Tiền Giang)

Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình
Nhật Trường/VOV - ĐBSCL

(VOV.VN) - Nhiều đơn vị, cá nhân ở tỉnh Tiền Giang đã tổ chức và duy trì bếp ăn từ thiện để giúp bệnh nhân nghèo, hộ khó khăn, trẻ em lang thang có bữa cơm no.

Để giúp bệnh nhân nghèo, hộ khó khăn, trẻ em lang thang có bữa cơm no, thời gian gần đây nhiều đơn vị, cá nhân ở tỉnh Tiền Giang đã tổ chức và duy trì bếp ăn từ thiện, quán ăn giá bình dân, thể hiện tinh thần nhân ái sâu sắc.

Vào lúc 10h30 mỗi ngày, chùa Tịnh Nghiêm, thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho luôn mở cửa để đón “thực khách” từ các nơi đến ăn cơm trưa. Đây là bếp ăn phục vụ miễn phí với các món ăn chay khá ngon miệng. Dù phục vụ miễn phí, nhưng các nhân viên tại bếp ăn luôn vui vẻ, nhiệt tình.

Ông Nguyễn Văn Hai, người sống bằng nghề bán vé số đến ăn cơm ở đây chia sẻ: "Tôi ở phường 3, đã đến đây ăn cơm 2 năm. Cơm rất ngon, ngày nào tôi cũng ăn. Nhờ những bữa cơm từ thiện đã giúp người nghèo có bữa ăn trưa, tôi thành thật biết ơn".

Ni sư Tịnh Nghiêm, trụ trì chùa Tịnh Nghiêm cho biết, mỗi ngày có đến hơn 100 người đến dùng cơm trưa. Nguồn kinh phí chùa vận động các Phật tử, nhà hảo tâm xa gần đóng góp.

Khoảng 5 năm qua, gia đình ông Trần Văn Tôn, ở khu phố 4, phường 9, thành phố Mỹ Tho cũng duy trì bữa cơm, bún hay chế biến bánh xèo tại tư gia để phục vụ miễn phí cho bà con vào các ngày 14, rằm, mồng 1, mồng 2 (âm lịch). Ngoài ra, gia đình ông Tôn còn duy trì 4.500 suất cơm để cấp miễn phí cho các bệnh viện, chợ tại Thành phố Mỹ Tho.

Tại bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang đều duy trì bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Bếp ăn này do Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho tổ chức và duy trì hơn 10 năm qua. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp đều đặn 300 phần cháo và 600 phần cơm. Do đó, các bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn giảm được chi phí trong quá trình điều trị.

Về hoạt động nghĩa tình này, bà Trần thị Việt Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho nói: "Mình duy trì bếp ăn từ thiện vì thực tế Hội thấy có nhiều bệnh nhân nghèo, người nhà cũng nghèo không có tiền mua thuốc, mua thức ăn. Thứ hai là bệnh lâu dài, bệnh nặng, tiền eo hẹp. Do đó, Hội vẫn tiếp tục duy trì để hỗ trợ phần nào cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, để tiền bạc lo cho điều trị".

Gần đây, những người nghèo, người mua bán “lưu động” ở Thị xã Cai Lậy có được bữa cơm trưa ngon miệng nhưng chỉ mất 5.000 đồng của gia đình ông Phùng Thanh Lâm, ngụ ở xã Tân Bình tổ chức. Mỗi ngày, có hơn 200 người nghèo khó đến đây ăn cơm. Các trường hợp quá khó khăn thì được miễn phí. Ông Lâm cho biết, nếu phục vụ hoàn toàn miễn phí, nhiều người e ngại sẽ không đến ăn nên chỉ lấy 5.000 đồng tượng trưng để bù vào chi phí mua nguyên liệu. Hiện quán cơm 5.000 có 4 nhân viên phục vụ khách ân cần, lịch sự.

Ông Phùng Thanh Lâm trải lòng: "Bếp ăn của mình chủ yếu giúp bà con bán vé số, ve chai… có bữa ăn trưa ngon miệng. Mình giúp bà con thấy vui, dù có thể lỗ, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì giúp bà con".

Còn rất nhiều bếp ăn từ thiện ở các địa phương trong tỉnh Tiền Giang duy trì thường xuyên, được xã hội ghi nhận. Các tổ chức, cá nhân này đã không chỉ mang lại những bát cơm, bát cháo nặng trĩu nghĩa tình mà còn tạo niềm tin giúp người nghèo, người khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống.



Tuesday, November 29, 2016

Giúp Nhau Khi Cần: Thành lập nhà ăn chay từ thiện tại xã Vạn Lương (tỉnh Khánh Hòa)


Thành lập nhà ăn chay từ thiện tại xã Vạn Lương
T.L.

(Báo Khánh Hòa) - Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Vạn Ninh, chị Huỳnh Thị Kim Anh - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân Ái huyện Vạn Ninh vừa khai trương nhà ăn chay từ thiện đặt tại thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.

Nhà ăn chay từ thiện phục vụ vào ngày 15 và mùng 1 âm lịch hàng tháng, cung cấp khoảng 150 - 200 suất cơm/ngày (trị giá 15.000 đồng/suất) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho nhà ăn này do chị Kim Anh tài trợ chính và một số mạnh thường quân. Vừa qua, Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ 20 thùng nui trị giá hơn 2 triệu đồng cho nhà ăn chay từ thiện này.



Wednesday, October 19, 2016

Giúp Nhau Khi Cần: Ăn cơm chùa, quyết học thành người có ích

Ăn cơm chùa, quyết học thành người có ích
Bài & ảnh: A Lộc

(TTO) - Trong lá thư gửi về cho Tuổi Trẻ, tân sinh viên Trần Ngọc Anh Thư (Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn) xác định “con đường duy nhất giúp tôi có cuộc sống tốt hơn và có ích cho xã hội chỉ là con đường học”.

Ước mơ của Anh Thư là trở thành dược sĩ và “giúp ích được cho đời”.

Qua lời kể của các sư, Thư bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá Bửu Sơn (xã Ngọc Đinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) khi mới 3 tuổi đầu và được các sư cô ở đây đem về nuôi.

Ngoài thể trạng ốm yếu, thường xuyên tụt huyết áp, sốt cao, Thư còn bị teo một tay, một chân nên đi lại khó khăn. Mỗi lần khách đến tham quan hay bạn bè hỏi cha mẹ đâu, Thư chỉ cười bảo không biết.

Giống như gần 40 anh chị em cùng hoàn cảnh được nhận nuôi trong tịnh xá, Thư lớn lên trong vòng tay của các sư cô, quen với việc ăn chay, nghe tiếng gõ mõ, khách thập phương từ khắp nơi cùng những phần quà bánh, sách vở. Ngoài thời gian ở trường, về tịnh xá Thư lại phụ dọn dẹp, quét chùa, nấu ăn, chăm em...

Giờ tự học của Thư thường bắt đầu sau 22g, lúc các em đã ngủ hoặc tận dụng thời gian rảnh ở trường. Thường ngày Thư được các sư chở đến trường. Những hôm rằm hay lễ có đông khách tham quan thì cuốc bộ gần 5 cây số đi học.

Một năm trước, Thư thi đậu vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH FPT TP.HCM nhưng do không có tiền đóng học phí, Thư đành dừng bước chân đến giảng đường. Năm nay Thư tiếp tục đăng ký xét tuyển và đậu vào ngành dược Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

“Tôi muốn trở thành dược sĩ giỏi vì có thể mang niềm vui và sức khỏe đến cho mọi người. Hơn thế nữa, sau này tôi có thể chăm sóc sức khỏe các em nhỏ, các cụ già neo đơn và mọi người trong tịnh xá để đền đáp phần nào công ơn các sư đã nuôi dưỡng và cho tôi ăn học nên người” - Thư nói.

Lần này các sư cô hứa cho Thư đi học nhưng Thư vẫn không khỏi băn khoăn, lo lắng vì con đường phía trước còn dài trong khi khả năng của các sư cô có hạn.
Sư Quý, quản lý tịnh xá Bửu Sơn, chia sẻ so với các bạn cùng trang lứa, Thư thua thiệt hơn nhiều. Tuy nhiên, từ nhỏ Thư đã biết vươn lên, chịu khó học hành và quan tâm, chăm sóc các em nhỏ khác.

“Thường tịnh xá chỉ lo cho các em đến 18 tuổi rồi để các em tự chọn tương lai. Riêng với trường hợp Thư, các sư sẽ cố gắng lo cho em ăn học hết khả năng. Trong tịnh xá còn khoảng 40 em lớn nhỏ đang tuổi ăn học và gần 20 người già neo đơn khác, chỉ mong các sư đủ sức khỏe và khả năng lo chu toàn” - sư Quý bộc bạch.


Tịnh Xá Bửu Sơn, KM 109, QL 20 Sài Gòn – Đà Lạt,
91/3 Ấp Hòa Thuận, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Trụ trì: TT. Thích Minh Dũng
Tel:  0613 851791  –   0919335610
E-mail: hoasentrangdq@gmail.com

Wednesday, January 13, 2016

Giúp Nhau Khi Cần: Bạn sẽ thêm thương Sài Gòn khi nhìn tủ bánh mì miễn phí này!

Complimentary hot bread, one roll per person, in a Sài Gòn street corner.  A family set this up to help low-income fellow residents save a bit of money, especially for the approaching lunar New Year. About 100-150 rolls are provided daily.

Bạn sẽ thêm thương Sài Gòn khi nhìn tủ bánh mì miễn phí này!
Ảnh: T.V. 
Z.M (tổng hợp)

(Yeah1) - Thùng bánh mì miễn phí nằm lặng lẽ trong ánh nắng buổi sớm của Sài Gòn, đẹp như tấm hòng hồn hậu cùa người dân nơi đây.

Hẳn bạn đã quen với những hình ảnh Sài Gòn "miễn phí", từ thùng trà đá, đến chỗ bơm vá xe mỗi ngã tư đường... Và bây giờ, lại thêm một "thùng bánh mì miễn phí".

Cứ khoảng một tuần trở lại đây, mỗi buổi sáng, tại góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lại xuất hiện một thùng bánh mì với dòng chữ "Bánh mì miễn phí - một người 1 ổ".

Được biết, thùng bánh mì này do một gia đình lập nên, với mong muốn giúp đỡ những người có thu nhập chưa cao có thêm 1 bữa miễn phí, giúp họ tiết kiệm một khoản chi phí nho nhỏ để họ có của để dành, chăm chút cho gia đình và bản thân những ngày giáp Tết.

Cứ khoảng 6h sáng là thùng bánh mì lại đầy ắp những ổ bánh mì thơm ngon, nóng hổi để phục vụ cho mọi người.

Hình ảnh thùng bánh mì miễn phí xuất hiện tại một góc đường, giản dị và khiêm nhường.

Anh Lương, một bảo vệ làm việc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng là người trông coi giúp thùng bánh, chia sẻ:"Mỗi ngày thùng bánh có từ 100 đến 150 ổ bánh mì, bà con nghèo xung quanh lại lấy để ăn lót dạ, có ngày tầm 10h là hết cũng có ngày đến 2-3h chiều. Khi nào hết thì anh lại mang xe vào".

Anh kể, ban đầu, nhiều người lao động chưa biết, họ thường ngại ngùng không dám lấy, nên anh hay lấy sẵn để đưa tận tay cho họ, giới thiệu cho mọi người biết và khuyên họ cứ tự nhiên.

Anh Tùng, người chạy xe ôm ở gần đó tâm sự: "Một tuần nay, từ ngày có bánh mì từ thiện này, anh đỡ phần nào khoản chi phí cho ăn uống trong ngày". Anh nói thêm: "Bây giờ thời buổi khó khăn, buôn bán ế ẩm, anh chạy xe một ngày cũng không được bao nhiêu, mà chi phí này nọ cái gì cũng tăng, vậy nên, chỉ tiết kiệm hơn được vài ngàn cũng đỡ hơn phần nào".

Anh Tùng cũng là một trong những người giới thiệu cho bà con nghèo xung quanh địa điểm phát bánh mì từ thiện này.

Anh Lương chia sẻ, cô Lan, người lập nên thùng bánh mì này là một người rất hay làm tình nguyện và giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Cả buổi sáng, thùng bánh mì được rất nhiều cô chú lao động ghé đến, từ những chú xe ôm, bán vé số, lao động chân tay gần đó. Ai cũng cẩn thận lấy từng ổ bánh mì nóng hổi mang đi.

Điều đặc biệt là ai cũng chỉ lấy có một ổ bánh mì cho mình, đôi khi có người lấy vài ổ để cho thêm các bạn cùng làm chung. "Mình lấy một ổ là đủ rồi, còn để cho những người đến sau người ta lấy nữa".

Nhìn hình ảnh ổ bánh mì được nâng niu như thế, tự dưng thấy thương Sài Gòn, thương cả những người ở nơi đây.

Thùng bánh mì cứ lặng lẽ đứng một góc, sẵn sàng gửi bánh cho những người đang cần đến mình, cũng như hàng trăm thứ khác mà lúc nào Sài Gòn cũng sẵn lòng "miễn phí".

Bánh mì Sài Gòn, không chỉ thơm ngon mà còn chứa đầy tình cảm của những người Sài Gòn, hào hiệp và tử tế.



Thursday, January 29, 2015

Giúp Nhau Khi Cần: Câu chuyện về những con người sẵn sàng chia sẻ bát cơm

Pay-as-you-can vegan meal,
offered at Phước Hậu Veg Eatery in Hà Nội
 
After two years working as a butcher to support his schooling, Mr. Dương Khánh Đạt of Thái Nguyên had had many moments of remorse and a heavy heart. Eventually, he set out to his hometown's Phù Liễn Buddhist Temple to learn how to cook vegetarian. Đạt is now the blessed owner of Phước Hậu, a buffet-style vegetarian eatery where customers pay as they can.

Câu chuyện về những con người sẵn sàng chia sẻ bát cơm
Đinh Ly

(VietQ.vn) - Có không ít người hảo tâm mở ra quán cơm cho người nghèo với đồ ăn ngon, chất lượng nhưng giá bán rất rẻ hay thậm chí miễn phí nhằm chia sẻ, giúp đỡ một phần cuộc sống vất vả của nhiều người.
Quán cơm chay “gửi tiền tùy tâm”

Nằm trong ngõ 76, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, quán cơm chay Phước Hậu thu hút nhiều thực khách bởi sự đặc biệt “cơm chay tự chọn, gửi tiền tùy tâm”. Chủ quán cơm cho người nghèo này là anh Dương Khánh Đạt (sinh năm 1987, quê ở Phú Bình, Thái Nguyên).

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố làm nông dân, mẹ là giáo viên, anh Đạt được hướng cho theo nghề giáo của mẹ. Nhưng việc học không được như ý muốn, anh chuyển sang học ngành Quản lý nhà hàng tại Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên. Để có tiền chi tiêu và phục vụ cho công việc học tập, Dương Khánh Đạt đã phải làm thêm đủ thứ nghề từ chạy xe ôm, thợ mộc đến phục vụ cho các quán ăn…

Gần 2 năm làm công việc giết mổ động vật chế biến món ăn, có lúc anh cảm thấy tội lỗi. Vì vậy, năm 2009 sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ tuổi xin vào Chùa Phù Liễn (Thái Nguyên) để học hỏi cách chế biến các món ăn chay. Từ đó, anh Đạt đi khắp các tỉnh Bắc – Nam nấu cơm chay, phục vụ cho nhiều người và cũng học hỏi được các kinh nghiệm nuôi ý định sau này mở cửa hàng kinh doanh cơm chay “gieo duyên cho mọi người”.

Từ ngày 15/5 Âm lịch năm 2014, anh Đạt chuyển quán sang hình thức “cơm chay tùy chọn, gửi tiền tùy tâm”. Với hình thức này, khách hàng có thể tự chọn các món ăn và thanh toán bằng cách tự trả tiền vào hòm tùy tâm.

“Phố cơm trắng” dành cho người nghèo

Đoạn cuối đường Nguyễn Thông (gần ga Sài Gòn, quận 3, TP.HCM) còn được gọi là "phố cơm trắng" bởi đây là nơi rất nhiều cửa hàng treo biển chỉ bán cơm không. Nơi đây tập trung nhiều người lao động đủ ngành nghề, từ công nhân, xe ôm, người bán báo cho đến thợ đánh giày… nhu cầu ăn uống của họ cũng khá đơn giản, chủ yếu cho no cái bụng, đủ sức làm việc mà không cần màu mè thức ăn, gia vị, đôi khi chỉ cần một ít cơm trắng, dưa, cà muối cũng qua một ngày.

Gọi là phố nhưng thật ra ở đây cũng chỉ có 4 đến 5 quán bán cơm trắng nằm rải rác xen lẫn với những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Những người chủ quán ở đây cho hay, người bán cơm trắng như họ chẳng bao giờ mong ước giàu lên từ việc này. Bởi mỗi ký cơm trắng, người bán chỉ lãi từ 500 đến 1.000 đồng. Mỗi ngày bán được khoảng 50kg đến 60kg gạo. Đa số người bán cơm nơi đây chỉ lấy công làm lãi.

“Huế Thương” - Quán cơm chay cho người nghèo

Ngay từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, cứ đến bữa ăn trưa và ăn tối, quán cơm chay "Huế Thương" lúc nào cũng tấp nập người ra vào, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại TP Huế. Điều đặc biệt là đối với những người nghèo khó, quán sẽ phục vụ miễn phí. Có được quán cơm chay “Huế Thương” như thế này là tấm lòng của các nhà hảo tâm đối với người nghèo. Mỗi xuất cơm ở đây chỉ có giá vài nghìn đồng nhưng chất lượng vẫn vô cùng đảm bảo.

Thầy Từ Thông (chùa Từ Hiếu) - Người sáng lập quán cơm chay “Huế Thương” nói: “Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về ăn uống rất khó khăn của các bạn sinh viên do hoàn cảnh kinh tế nên đã cùng với mọi người mở quán cơm chay này”.

Ông Nguyễn Văn Sum - quản lý quán cơm chay “Huế Thương” chia sẻ: “Tôi thấy các em sinh viên và người nghèo đến ăn cơm tôi rất vui mừng vì đã làm được một việc tốt giúp mọi người”.

Đúng như tên gọi của quán, “Huế Thương” chính là tấm lòng của các nhà hảo tâm giúp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo khó có một bữa ăn ngon để họ vượt qua những khó khăn trước mắt. Điều quan trọng hơn, quán cơm chay là địa chỉ giúp kết nối những trái tim yêu thương dành cho người nghèo.