Tùy Bút: Tháng 11 (Vô Thường)

Source: Veronika's Kandy Koated Dreams
Translation from author Vô Thường's post: "Each of us needs to remember that we are Buddha to be. We remember that, so as to be mindful every time we act, every time we think, every time we give, and every time we receive." 

Tác giả: Vô Thường

Tháng 11, những cơn gió sớm mai chớm lạnh. Nắng mỏng hơn và đất trời mát lành hơn.

Tháng 11, thi thoảng anh bắt gặp trên phố những cô gái với chiếc khăn quàng cổ thật dịu dàng đằm thắm.

Tháng 11, nhớ lắm câu ca dao ngày xưa mẹ hát "gió đưa cây cải về trời". 

Em có hay ru con ngủ bằng điệu lý bằng câu ca dao với những ầu ơ ví dầu đã một thời nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta không?

Tháng 11, anh vẫn ngồi với ly cà phê đá bên hiên nhà có giàn hoa giấy, hoa nguyệt quế, vẫn khe khẻ ngâm khi có câu thơ bất chợt đi lạc qua trong đầu.

Em biết không, anh yêu những giây phút bình an và thong dong này, bởi lát nữa đây nơi bệnh viện đông đúc ồn ào, nơi con người vội vã bức mình về phía trước, anh làm sao tránh được những tham lam, sân hận và ngu si.
Làm sao giữ lòng vững như núi Tu Di mà không hãi sợ?
Làm sao để có thể thở cười nhẹ nhõm?

Nhưng anh tin, những người đang học Bụt, đang bước đi trên con đường Đạo, sẽ tiếp xử mọi chuyện một cách bình thản và có lòng từ.

Cuộc sống phố thị làm chúng ta bị giới hạn trong những bức tường, trong những phương tiện truyền thông của smartphone, notebook ... và chúng ta không ngờ mình đang vô tình tự đóng kín và cô lập sự sống của mình lại.

Ngoài kia bầu trời rộng thênh thang. Ngoài kia đàn chim sẻ vui hót râm ran. Ngoài kia trong nắng đóa hoa đang mỉm cười.

Chúng ta cô đơn trong những muộn phiền, trong những khó khăn riêng tư và trong những bức tường thành kiến mà chúng ta tạo dựng.

Em biết không, có nhiều bệnh nhân đến khám chỗ anh vào giai đoạn bệnh rất nặng. Họ hay hỏi anh: Cây đó, lá đó, uống được không, có chữa trị bệnh được không?

Và anh đã trả lời: Một chiếc lá, một câu chú, một cơn gió cũng có khả năng chữa lành những vết thương những bệnh tật, nếu chúng ta biết tiếp xúc với chúng bằng một tâm thức đã sẵn sàng.

Thường họ không hỏi nữa. Vì họ không biết phải tiếp xúc với thiên nhiên vạn vật như thế nào và không biết chuẩn bị "đất tâm" ra sao để hạt giống bình an hạnh phúc nảy mầm, chuyển hóa khổ đau bệnh tật.

Ừ thì chúng ta cũng như họ em nhỉ. Nghe chim hót chỉ biết đó là chim hót, ngắm giọt sương chỉ biết đó là giọt sương, không biết sự mầu nhiệm vi diệu của sự sống đang biểu hiện qua đó. Hạt sương có đó, tiếng hót của chim sẻ nâu có đó, tất là vũ trụ đất trời trăng sao có đó và chúng ta có đó. Nụ hoa có đó thì hương thơm có đó.

Sự sống của chúng ta chỉ là một hạt bụi bé nhỏ li ti trong vũ trụ bao la trùng điệp này. Em hãy nhìn sâu hơn chút nữa giữa những bước chân chúng ta đi với mặt đất, với bầu trời, với những người ta gặp mặt, với những chuyện đã và đang diễn ra ... có một ranh giới nào không?

Ngài U Silananda có dạy: Chúng ta không thể nào yêu thương thật sự được mình hay người khác nếu không có cái nhìn rộng lớn.

Tới giờ anh đi làm rồi, chào em, chào những gì tinh khôi nhất. Chào em, chào một vị Bụt sẽ thành.

Ừ sẽ thành mà. Ai trong chúng ta cũng phải nhớ mình là vị Bụt sẽ thành. Nhớ như thế để ý thức được mỗi khi hành động, mỗi khi tư duy, mỗi khi cho đi và mỗi khi nhận lại.