Cùng Đọc Sách Hay: "Vĩnh biệt những ngày buồn" (Lê Thế Kiên)

Mr. Lê Thế Kiên (in glasses) wrote about his harrowing five years as a drug addict in his memoir "Goodbye Sad Days." Coming from a good background, he was an exemplary and talented student. In college, Kiên mistakenly hung out with a bad crowd, got hooked on drugs, and became a major burden to his exhausted family, both psychologically and financially. A couple from his hometown, Thanh Hóa, did not give up on him. How did he finally succeed with their help? Well, maybe we have to wait for the English version! (A teeny hint though - it's call tough love.) Kiên has since graduated from the Đà Nẵng College of Teachers and continues to help young people to get out of the maze of addiction. Photo taken at Kiên's book launch, with Dr. Phạm Thị Như Anh (PhD) who offered to help introduce his book to readers.

Một người cai nghiện thành công viết sách về đời mình
Khánh Bằng

Buổi ra mắt cuốn sách "Vĩnh biệt những ngày buồn" của Lê Thế Kiên, do Thư viện Hà Nội phối hợp với Hội Bảo trợ và Truyền bá văn hóa truyền thống các nước ASEAN Cửu Long tổ chức, ngoài đông đảo người đọc, còn có sự góp mặt của gia đình, bạn bè, những người đã sát cánh bên tác giả suốt chuỗi ngày cam go nhất trong cuộc đời.

Sinh năm 1981, Lê Thế Kiên có một gia đình đáng để tự hào và một quãng đời học trò luôn được người dân ở một xóm nhỏ của Thanh Hóa đưa ra làm gương để dạy bảo con cái. Học giỏi, dễ dàng thi đỗ hết trường cao đẳng này đến trường đại học khác, lại nhiều tài lẻ, Kiên lẽ ra đã là niềm hãnh diện bền lâu của cha mẹ và họ hàng. Vào đại học, một thân một mình giữa chốn thị thành, Kiên nhanh chóng a dua theo một số bạn bè xấu dấn thân vào ma túy.

5 năm Kiên sống đời "thằng nghiện", là 5 năm cả gia đình điêu đứng, khánh kiệt, mệt mỏi và chán nản. May mắn vô cùng là gia đình và bạn bè không bỏ rơi Kiên. Vợ chồng một người bạn đồng hương đang sinh sống tại Đà Nẵng đã "lôi" Kiên vào trong đó, "nhốt" anh tại gian phòng trọ của họ, giúp anh cai nghiện. Cơn bĩ cực cũng qua đi, một lần nữa thi đại học, và đỗ vào Trường Sư phạm Đà Nẵng. Các hoạt động đoàn thể đã giúp Kiên ngay khi vừa chân ướt chân ráo vào năm thứ nhất, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên của trường...

Được vợ chồng người bạn động viên, Lê Thế Kiên bắt đầu trang viết đầu tiên cho cuốn tự truyện của mình. Kiên viết sách, để tạ lỗi với người mẹ đã khuất, để "tạm biệt những đau thương, tạm biệt nỗi cô đơn và vĩnh biệt những tháng ngày vô nghĩa", để truyền một thông điệp tới những người đang lạc trong mê cung của ma túy: Nếu quyết tâm, thực lòng muốn làm lại cuộc đời, ai cũng có thể đoạn tuyệt với sức cám dỗ tưởng là bất khả kháng của cái chất gây nghiện chết người kia.

Cơ duyên giúp Lê Thế Kiên tìm đến "Quỹ Mãi mãi Tuổi 20", và qua đó, được gặp gỡ, tiếp xúc với Tiến sĩ (TS) Phạm Thị Như Anh, người phụ nữ được nhắc đến trong cuốn nhật ký chiến trường nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. TS Phạm Thị Như Anh tình nguyện làm bà đỡ, cùng NXB Lao động và nhiều tổ chức, cá nhân khác, giúp Kiên đưa cuốn tự truyện của mình tới với độc giả.

TS Phạm Thị Như Anh, đã đầy cảm thông khi chia sẻ: "... Tuổi 20 của các bạn bây giờ có quá nhiều hướng đi và cũng đầy cám dỗ mà trong lúc yếu lòng, nhiều bạn trẻ đã buông xuôi, gục ngã. Quan trọng là mỗi người phải biết cách đứng dậy, biết cách sống cho ra sống, để học tập, làm việc và cống hiến...".

Kiên vẫn hằng ngày miệt mài cùng nhóm công tác xã hội "Sống ý nghĩa - Cộng đồng Việt" trợ giúp những người trẻ lỡ vướng vào ma túy...


http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2011/5/149113.cand